“Liêu Trai Nhật Bản” KWAIDAN (Quái đàm)

Cũng chuyện quỷ, chuyện người như Liêu Trai. Bộ phim gồm 4 phần tách rời (Được cải biên từ bốn truyện ngắn của Tiều Tuyền Bát Vân-chủ yếu lấy đề tài từ những truyền thuyết dân gian Nhật Bản)

Ấn tượng nhất là truyện Vô nhĩ Phương nhất. Từ trang phục, âm nhạc, hình thức…tất cả gần như kinh điển. Nhất là tiếng tỳ bà của chú tiểu (có điều sẽ không hấp dẫn với những người không thích nghe thể loại này – đoạn nhạc kéo dài tới hơn 15`. Cảm giác ai oán không dễ gì nghe vào được).

Nhưng quan trọng hơn và hay nhất ở đoạn phim này đó chính là cốt truyện.

Ở một nơi hoang vu hẻo lánh, nơi mà mấy trăm năm trước đây là một bãi chiến trường. Một trận thủy chiến mà giáo mác, lửa đạn, thây người…tất cả đều chồng chất, máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Ở đấy có một ngôi chùa.

Trong chùa chỉ có một vài vị sư với chú tiểu. Chú là người chơi tì bà rất hay, tiếng nghe ai oán. Một đêm chơi đàn ở trước sân có một võ sĩ đến mời chú. Mời chú tới cung đình để tấu khúc nhạc kể lại trận thủy chiến xưa. Chú ngần ngại nhưng võ sĩ đã kéo chú đi. Cung điện nguy nga tráng lệ, triều đình bá quan văn võ oai nghiêm. Tất cả đều cực kỳ lộng lẫy.

So dây, nâng phím, gẩy lại bài đàn đó. Tiếng ca não nùng làm cho người nghe không ai không rơi lệ. Những binh sĩ chết, tướng thất trận, nữ vương nhảy sông tự vẫn…Tấu xong chú tiểu được đưa về và những ngày sau đó lại tiếp tục tới tấu khúc đàn cho triều đình bá quan, cho nữ vương nghe…

Vị sư già thấy chú tiểu ôm đàn ra khỏi chùa tới gần sáng mới về. Tưởng như chú tiểu bị nhỏ nào hớp hồn. Hỏi chú chú không nói. Sư càng nghi ngờ hơn. Tối hôm đó sư cho người đi theo chú tiểu, có điều chú đi rất nhanh gần như chẳng ai đuổi kịp. Những người đuổi theo lần mãi chợt nghe thấy tiếng tì bà phát ra từ nơi nghĩa trang gần chùa. Trong nghĩa địa. Chú ngồi đó cứ ngồi đàn cho những nấm mộ hoang của phe thất trận ngày xưa. Mưa ướt áo, người gọi, người lay chú vẫn say mê táo đàn. Dường như chỉ biết có mình tì bà ở bên mình chứ không có ai khác…

Người ta phải kéo chú về. Vị sư biết chuyện gì đã xẩy ra. Oan hồn vẫn còn đó, vẫn còn như mấy trăm năm trước. Tất cả vẫn còn từ triều thần, văn võ bá quan, nữ chúa…tất cả vẫn như nguyên. Nhưng bây giờ chỉ còn là những nấm đất hoang ở bên nhau mà thôi.

Vị sư già mài mực, chấm bút mà viết lên người chú tiểu, viết ở khắp mọi nơi từ đầu cho tới chân. Một cuốn kinh sống. Bát Nhã Ba La Mật Đa…sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc. Lại chỉ có thế.

Nghe lời vị sư chú ngồi và chú bát nhã. Võ sĩ lại tới nhưng không thấy người, chỉ thấy cây đàn nằm đó… Vị sư già đã viết lên người chú lên tay, lên mặt, lên chân chú nhưng lại quên mất viết lên tai chú…yết đế, yết đế…chỉ cây đàn và một đôi tai lơ lửng giữa không trung, võ sĩ nhìn thấy thế. Tìm mọi cách để lay chú nhưng không làm được gì hơn. Võ sĩ đã cắt tai chú mang đi.

Tất cả chỉ còn là tì bà, mắt chú, tai chú là tì bà, tì bà chính là chú. Bây giờ sắc đã là không, không đã là sắc….

( Còn 3 đoạn phim nữa là Tóc đen, Tuyết nữ, Trong chén trà nhưng chưa có hứng thú để viết về nó lắm)

Chưa có phản hồi

Viết phản hồi

Connect with Facebook